ROMANCE KHÔNG MÙA ...

Sưu tầm
Anh: Anh thức giấc giữa đêm vì cảm giác giật mình như có tiếng ai đó đang gọi anh da diết lắm. Trong căn phòng tĩnh mịnh, chỉ có một mình anh. Thậm chí nếu cho rằng tiếng gió đang gọi anh thì cũng là không thể. Căn phòng kín đáo với bức tường dày cách âm kéo cửa kính màu trắng lạnh lùng đập cái ánh sáng mờ của đèn ngủ vào anh. Chẳng có gì cả, có thể - những người đa cảm và những nhà nghệ thuật tìm ra sự khao khát về tình yêu trong hoàn cảnh giống như anh bây giờ. Còn anh thì không! Cổ họng khô rát, anh uống một ly nước lạnh. Không thể quay lại giấc ngủ trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo như thế, mở gói quà nhỏ của một cô gái gửi cho anh lúc chiều. Đó là một quyển sách giấy thoang thoảng hương thơm. Sách ư? Trang sách đầu tiên có nét chữ của cô gái đề chúc anh, ngày tháng năm và ký tên. Thông thường như tất cả những người khác tặng sách. Lật nhanh các trang sách qua nửa quyển thì anh nhận ra rằng đó là một cuốn sách in lỗi. Có một số trang sách lẽ ra cần in nội dung đã không có một vệt mực in nào trên đó. Thay vào đó là nét chữ viết tay dịu nhẹ của cô gái chép lại nội dung bị thiếu, có lẽ từ một bản in đầy đủ khác. Gấp cuốn sách lại, anh nghĩ - cô này thật lạ, đã tặng thì tặng cuốn bình thường thì không, chọn cuốn in thiếu rồi bò ra mà viết bù. Chẳng có gì đặc biệt hay ho. Anh không thích cô gái này, không thích lời chúc này, không thích nét chữ này, cả cuốn sách in lỗi này nữa. Một bản guitar không lời dìu dặt vang lên, anh gửi tới người con gái anh yêu một nỗi nhớ, giờ này chắc cô đang ngủ mà không hề hay biết rằng có người đang gọi tên cô trong im lặng…
Em: Suốt từ chiều đến tối qua đêm khuya, em không tài nào chợp mắt được. Trong bóng tối của ban đêm thì ánh đèn đường vàng lợt lợt vẫn khéo léo xuyên qua khe hở của khung cửa sổ vô tình làm sáng lên bức tranh “hoa lửa” mà em treo trên tường. Những đường cong xanh tím của cánh hoa lửa làm em có cảm giác mình đang bị cuốn trong một cuộn khí màu xanh lam nóng lạnh thay đổi liên tục. Em tự hỏi không biết anh có thích cuốn sách mà em tặng anh không? Tuy đó là một cuốn sách lỗi nhưng em đã tự tay điền đầy vào những trang trống. Điều đó có nghĩa rằng em sẽ điền đầy những lỗ hổng khiếm khuyết của chính em, vì anh! Anh không biết rằng hàng đêm có em chọn anh làm những giấc mơ. Anh không biết rằng, mỗi buổi sáng khi thức dậy có người gửi tới anh lời chào ngọt ngào nhất. Anh cũng không biết rằng, tất cả những suy tư của em lúc nào cũng dành cho anh một chỗ trống đủ rộng để anh đi lại trong tâm trí của em, thậm chí nếu muốn anh có thể chạy nhảy trong trái tim em nữa. Mà em đoan chắc rằng nếu thời gian không khiến em thu hẹp trái tim mình lại thì sẽ có ngày em đưa tay ra để chạm vào anh, nắm lấy một khoảng nào đó từ anh về cho riêng em!
Anh và cô ấy, em là số lẻ: Có những buổi sáng, chúng ta gặp nhau nhưng ý nghĩ của chúng ta lại rẽ trái hoặc đi đường vòng nào đó nên chúng không gặp nhau… Buổi sáng hôm sau, khi anh gửi tới cô ấy những ý nghĩ thương nhớ, thì em cũng gửi tới cho anh những lời cầu chúc. Anh gặp em ở nơi làm việc, chào em rồi cảm ơn món quà nhỏ như phép lịch sự. Em đã hỏi anh có thích món quà đó không và có thấy nó có gì đặc biệt không. Anh nhắc khéo rằng lần sau nhớ xem qua những cuốn sách em mua để đỡ mất công chép lại nội dung bù cho những trang in lỗi. Vậy là anh chẳng hiểu gì, cũng chẳng hứng thú gì với những trang viết tay của em cả. Buồn ư? Hay là em nên thất vọng? Chút chút thôi, dù sao em vẫn muốn đưa tay ra để lại một vết năm ngón tay em nắm được vào trái tim anh. Đó là tưởng tượng thế! Em hít thật sâu, rồi gửi cho anh cánh thiệp có lời nói yêu thương. Anh xếp cánh thiệp vào ngăn kéo bàn, tiếp tục công việc thường nhật. Em im lặng, quay lại với công việc. Em đã đưa tay ra rồi, còn có chạm tới hay không thì…
Buổi tối hôm đó anh đưa cô gái anh yêu tay trong tay đi dạo phố. Đó là điều em đoán thế, vừa ngọt ngào vừa xót xa với em. Giá mà em có được một tình yêu trọn vẹn, hoặc có thể cao thượng hơn vui với niềm hạnh phúc của anh. Nhưng dù sao, vẫn là một người con gái khát khao yêu thương, tình yêu thì ích kỷ, bản năng của nó là đòi hỏi, cầu mong sự đáp lại.
2. Gieo hạt mầm thì luôn phải đợi chờ…
Anh: Sự phiền hà và tâm lý rắc rối của giới tính bên kia bắt đầu làm phiền anh. Cánh thiệp mà cô gái gửi cho anh khiến anh đau đầu. Khi cô gái nói A và hành động X. Thì anh chẳng thể nào hiểu được điều đó có nghĩa là cô gái nói B và hành động ám chỉ Z. Có cần thiết phải bận tâm tới việc tình cảm của ai đó gửi tới cho anh mà anh không có khả năng cảm nhận nó quá nhiều hay không?! Rất đơn giản, anh chỉ có ý thức và ngay cả trong tiềm thức là dành sự quan tâm tới cô gái anh yêu. Tình cảm đã bao giờ cho phép anh tư duy logic kẻ thành các cột nhỏ đánh dấu cộng, hoặc trừ cho các đối tượng đâu. Cô gái có nụ cười đẹp nhưng chỉ có cái duyên của người anh yêu làm anh xúc động. Cô gái luôn đến với anh đúng lúc như một điểm tựa, nhưng nỗi nhớ anh gửi cho người anh yêu… Khi yêu ai đó những gì bình thường của người ấy cũng trở nên đặc biệt, và nếu không yêu thì sự hấp dẫn chỉ dừng ở mức chiêm ngưỡng thấy hay hay mà thôi. Suy nghĩ quá nhiều không phải thói quen của anh. Xếp lại cánh thiệp vào ngăn bàn rồi anh trở lại làm việc như bình thường.
Cô ấy: Ở địa vị người yêu của một anh chàng đào hoa khiến cô có chút kiêu hãnh nhưng cũng có chút e ngại. Nếu và nếu, chẳng biết gì có thể đổi thay hay không. Cô luôn mỉm cười nhã nhặn với những cô gái khác vây quanh anh. Dù tin tưởng anh, yêu anh và được anh yêu thì cô vẫn luôn linh cảm rằng có tiếng gọi của ai đó không phải cô khiến anh giật mình. Lần này cô bắt đầu tự hỏi liệu có phải anh và cô đang không nhẫm lẫn thứ gì đó giống tình yêu với tình yêu không? Một cuốn sách với những trang in lỗi được điền đầy nội dung bằng nét chữ mềm mại, một lời chúc dịu dàng, một cánh thiệp trong ngăn bàn làm việc của anh. Tất cả những thứ đó đang chỉ cho cô thấy có một ai đó yêu anh, thương anh, âm thầm nhưng dữ dội. Một lúc nào đó anh và người con gái ấy liệu có thể nào…
Anh và cô ấy: “Can you feel the love tonight?”… Tình yêu như làn gió, không thể nhìn thấy nhưng luôn có thể cảm thấy. Ngay cả khi đó là tình yêu không đúng nghĩa, thì tình cảm của ai đó vẫn luôn khơi dậy điều gì đó mới lạ hơn. Có khi là rắc rối hơn.
- Anh biết không, em cảm thấy cô gái nào đó đang yêu anh hơn cả em. Cô thì thầm, lời thì thầm làm cô buồn lắm lắm mà cô vẫn cảm thấy cần phải nói ra.
- Sao vậy em? Em để ý làm gì. Anh không để ý đâu mà.
- Mình… xa nhau một thời gian được không anh?
- Nghĩ gì thế em? Rắc rối quá, em làm ơn đừng ghen bóng gió nữa. Anh chỉ có mình em thôi!
- Em đang sợ và chẳng biết có phải em yêu anh hay cô ấy yêu anh nữa. Thôi, cứ thế đi. Nếu có thể quay lại thì…Nhiều khi có những tan vỡ mà chẳng hiểu vì đâu!
Em: Cho em một cơ hội, em không bao giờ từ bỏ. Cho em một mốc hẹn, nhất định em sẽ chờ. Khi anh và cô ấy chia tay nhau, tạm thời - anh bảo thế. Em là lý do, à - tình cảm của em chính là kẻ gây ra tội lỗi ấy. Anh chẳng biết nói gì với em, anh muốn giận lắm cái sự rắc rối cố gắng của em đang phá đám tình cảm của anh, giày vò anh. Nhưng tình cảm thì chẳng thể gượng ép, cũng không thể nào cấm đoán, không lẽ anh lại nổi khùng lên với một tấm chân tình. Lý thường thì anh vẫn nên trân trọng điều đó, cảm ơn rồi xin lỗi vì không thể đáp lại điều gì đó. Và thế là anh có quyền lựa chọn việc làm ngơ như không hề hay biết tình cảm của em. Dù em có cố gắng đến thế nào…
Anh và em:
- Cho em một cơ hội.
- Cái gì cơ?!!!
- Yêu anh và được anh yêu.
- Không thể.
- Chỉ cần anh cho em cơ hội. Em có đủ kiên nhẫn để chờ anh, có đủ cả phần kiên nhẫn thay anh nữa. Được chứ?
- Cố chấp!
“Gieo một hạt mầm rồi, luôn phải đợi cái hạt nảy mầm, chăm bẵm cho nó lớn lên. Ra hoa, đậu quả, chờ quả ngọt. Hoặc… cái mầm chết đi rồi lẫn vào trong đất đến một ngày tan ra. Em đã yêu anh thì cũng có đủ kiên nhẫn để chờ anh yêu em, hoặc chờ đến khi tình yêu với anh mỏi mệt rồi rời xa em.”
3. Bản romance sẻ chia.
Em: Vặn tròn cót của chiếc hộp nhạc với nền nhạc For Elise, đặt cô vũ công nhỏ xíu lên mặt trên chiếc hộp gỗ. Xoay tròn, xoay tròn… hình ảnh vũ công búp bê xoay tròn phản chiếu lại trong gương khiến em xúc động như một đứa trẻ. Yêu thích những điều nhỏ nhặt và sự dịu dàng của em lại dần trở thành nút thắt tình cảm. Anh thì bị siết chặt trong nút thắt ấy. Tâm hồn nếu có thể múa xoay tròn như vũ công trong hộp nhạc, thì em là kẻ say sóng! Sự tĩnh lặng của anh là bến bờ em chờ đợi, vẻ dửng dưng của anh là nỗi niềm của em, còn sự nhẹ nhàng của anh lại làm em ngạt thở. Có lẽ nên xếp cô vũ công vào cái ô nhỏ mà cô vũ công vẫn thường nằm đó, gập chiếc hộp nhạc lại. Không còn thanh âm nào nữa, chiếc gương không phản chiếu em hay nỗi nhớ của em thêm nữa.
Em và cô ấy:
- Xin lỗi chị vì đã cố gắng xen vào tình cảm của hai người.
- Em cũng chẳng biết nữa, tình cảm của chị dành cho anh ấy có điều gì đó khiến em rất sợ. Sợ chính mình, sợ cho tình yêu của hai đứa không trọn vẹn, và sợ cái khát khao của chị còn lớn hơn những gì em có thể cho anh ấy.
- Tôi đã thất bại vì việc đưa tay ra với lên cao hoàn toàn khác với việc điều mình muốn nắm giữ có nằm trong tầm tay mình hay không. Rất xin lỗi chị, tôi làm thế không phải muốn ai tổn thương. Tôi chỉ không muốn mình hối hận.

- Cuối cùng, chị biết không nếu tình yêu mà không có can đảm và không cố gắng tiếp tục thì sự khởi đầu sẽ đi vào kết thúc. Chúc chị và anh ấy hạnh phúc, dù nếu có thể, tôi vẫn muốn có được một cơ hội.
Anh: Dừng lại ở một khoảng dừng cũng tốt. Một cô gái rời đi để lại sự xao xuyến mơ hồ. Sự ghen tuông đôi khi mệt mỏi, đôi khi cho anh cảm giác mình khao khát cô gái anh yêu hơn cả sự dịu dàng thường có. Sự ray rứt của nỗi nhớ khi xa cách sẽ chẳng thể nào nghi ngờ thêm điều gì ở tình yêu của anh dành cho cô ấy. Thêm một đêm nữa anh giật mình tỉnh dậy, không phải vì cảm giác ai đó gọi anh. Chính anh đang gọi tên một người. Thêm một ly nước lạnh, một bản saxophone không lời…
Anh và cô ấy:
- Em…
- Im lặng nhé, “can you feel the love tonight?” Và, anh yêu em!… Tình yêu chẳng bao giờ so sánh, cũng không phải chọn lựa!
Em: Tình yêu dành cho anh thực sự rời khỏi em rồi đấy. Không phải khi nói ngừng yêu là sẽ ngừng yêu. Đơn giản là em vẫn đang kiên nhẫn, lần này - chỉ đủ cho riêng em để đợi. Cho chính mình một cơ hội mới. Không bao giờ chờ đợi mãi cái hạt mầm đã luộc chín cho quả ngon, còn thời gian để em gieo hạt giống mới. Ai đó vừa gõ cửa trái tim em… Bảy lần đấy nhé… Hãy gõ tiếp đi, nếu người đó có đủ kiên trì - cho cả hai… Nhịp trái tim luôn rộn ràng!

Không có nhận xét nào: